Bầu trời trong veo, mây xanh mây trắng trong nắng vàng chan chứa. Mùa thu lại về, khiến những ai vốn yêu sự trong trẻo đến dịu dàng của thu Hà Nội thấy xốn xang trong lòng.
Mùa thu khiến cho Hà Nội có nét đẹp riêng biệt và đặc trưng. Hương sắc của mùa thu luôn đặc biệt và thật khó gọi tên, một cảnh sắc dường như trường tồn với thời gian. Trong làn sương mờ, cảm giác như ta đang đi trong ảo ảnh và lẫn trong làn khói mỏng manh mờ tỏ, vào lúc bình minh hay chạng vạng cuối chiều, để thấy bình yên thực sự khi mùa thu trở lại. Và hoa sữa, biểu tượng của mùa thu Hà Nội, một loài hoa bình dị đơn sơ, không lung linh sắc màu nhưng với mùi hương đặc biệt, gắn liền với Hà Nội theo suốt chiều dài năm tháng. "Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn...".
Với tôi, hoa sữa vẫn luôn nồng nàn như trong thơ ca. Có thể cái "nồng nàn" của hoa sữa ngày ấy, dường như khác với bây giờ. Cái "nồng nàn" đã đi vào thơ ca, đến giờ lại trở thành nỗi ám ảnh với một số người khi mùa thu trở về. Có thể là hệ quả mê đắm sự lãng mạn mà hoa sữa mang lại, nên đây là loài cây được đưa vào nhân rộng và phủ xanh phố phường trong làn sóng đô thị hóa. Vào năm ngoái, vì một vài lý do nào đó mà hoa sữa đã lạc mùa khi tỏa hương vào tháng 5 mùa hè, làm xao động trong lòng những người yêu hoa sữa. Dường như hoa sữa đối với lớp trẻ bây giờ không có ý nghĩa lắm. Họ không có sự trầm trồ hay vồn vã với hương hoa sữa mỗi khi thu về, như chúng tôi thời xưa ấy.
Nhớ ngày xưa, khi thu về, vào các buổi tối đi học thêm, tôi chọn con phố Nguyễn Du ra Quang Trung, xa hơn, vòng vèo hơn để về nhà, chỉ vì muốn hít hà hương hoa sữa đang lan tỏa trong không trung vào lồng ngực, để hương hoa sữa ngấm thật lâu và đến tận bây giờ, hương hoa sữa vẫn ở đó, sâu trong tâm thức với một tình yêu mùa thu Hà Nội và hoa sữa vẫn luôn là điều ngọt ngào của tuổi thanh xuân đã qua.